Hai năm đầu tiên của đời sinh viên là hai năm hắn hiểu về em một cách lơ mơ, bởi cuộc sống SV còn bao điều thú vị khác. Cho đến lần hẹn hò đầu tiên của hắn và em , ôi thật bao điều sung sướng, bởi quê hắn chỉ có sông, có lũ, nay hắn được biết đến một vùng biển, được đến một nơi có khung cảnh hữu tình, đẹp như tranh vẽ. Hắn chỉ muốn reo lên, ôm em vào lòng. Cám ơn em.
Thời gian trôi qua, hắn cùng em ngày càng khắng khít, hắn cũng già dặn hơn, không còn là gã con trai “bắt cá gô bỏ gỗ” như ngày nào, bảnh tỏn hơn, chải chuốt hơn, hắn cũng cùng em cũng lang thang khắp hang cùng ngỏ hẻm, vào Nam ra Bắc.
Kỷ niệm để nhớ thì nhiều lắm, nhớ ngày đầu tiên leo lên tàu hỏa, cái tiếng sìn sịt sìn sịt vừa làm hắn thích thú vừa làm hắn bực bội, nghĩ tới em, hắn nhoẻn miệng cười. Nhớ cái lần đầu tiên leo lên Máy bay, mèn ơi, quá phấn khích, người hắn cứ run lên, hắn muốn gọi điện cho hết thảy mọi người trong nhà hắn để báo tin, con đang trên máy bay, kha kha kha… em vẫn bên cạnh lặng thinh như đang chia sẻ điều hạnh phúc ấy.
Nhớ lần đầu tiên hắn được đi nước ngoài, cũng nhờ có em, sự chăm chỉ của hắn và cơ hội của em đã cho hắn may mắn ấy. Đứng trước Angkor hùng vĩ, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên cạnh Merlion hắn chỉ muốn ôm chầm,… hix,
Và tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, có những lúc em như các cô gái đỏng đảnh, em làm hắn phát chán, em làm hắn phát điên bởi những khó khăn em gây ra cho hắn. Nhưng nhờ tình yêu, nhờ sự tôn thờ, nhờ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” hắn và em đã vượt qua tất cả. Và để đến tận bây giờ và mãi mãi, hắn sẽ luôn khẳng định rằng:
NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI, TÔI VẪN SẼ YÊU EM!